“Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dạy con thành công dân có ích cho xã hội; con có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ; cháu có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà; các thành viên trong gia đình có nghĩa vụ quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau.”
+ Hành vi của 2 vợ chồng ông Thừa, bà Tầm đã vi phạm nghiêm trọng điều Điều 35:
“Nghĩa vụ và quyền của con: Con có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo với cha mẹ, lắng nghe những lời khuyên bảo đúng đắn của cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình.Con có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ.”và Điều 36, khoản 2:
“Con có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, đặc biệt khi cha mẹ ốm đau, già yếu, tàn tật; trong trường hợp gia đình có nhiều con thì các con phải cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ.
Nghiêm cấm con có hành vi ngược đãi, hành hạ, xúc phạm cha mẹ.”
+ Hành vi của 2 kẻ Hiếu Hiền, mang danh “giáo viên” thật đáng lên án, ông bà ta đã từng dạy bảo những kẻ vô lễ, trịnh thượng,… với câu nói “Giáo của anh chị chỉ để bẻ măng” (ngụ ý rằng, giáo ở đây chỉ là 1 loại công cụ nhà nông, chỉ dùng để bẻ/ chặt măng trong bụi tre mà tay người không thể với tới được) để chửi một cách sâu sắc và thâm thúy những kẻ mang danh là “có giáo dục” mà như “có giáo mác” tầm thường.Hành vi của chúng rõ ràng vi phạm vào Chương V, Điều 47, Khoản 2:
“Cháu có bổn phận kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà nội, ông bà ngoại.”
và Điều 49.
“Quan hệ giữa các thành viên trong gia đình
1. Các thành viên cùng sống chung trong gia đình đều có nghĩa vụ quan tâm, giúp đỡ nhau, cùng nhau chăm lo đời sống chung của gia đình, đóng góp công sức, tiền và tài sản khác để duy trì đời sống chung phù hợp với thu nhập, khả năng thực tế của mình.
Các thành viên trong gia đình có quyền được hưởng sự chăm sóc, giúp đỡ nhau. Quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.
2. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để các thế hệ trong gia đình chăm sóc, giúp đỡ nhau nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.”
+ Về khía cạnh hình sự, hành vi của ông Thừa, bà Tầm, vợ chồng Hiếu Hiền đã đủ căn cứ xử lý theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999, Điều 104 có quy định cụ thể về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác :
“1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:
b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;
c) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;
d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;
đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;
Hành vi này chưa chắc là vô ý đâu, giờ đây cụ bà đã mất, người ta muốn nói gì chả được, theo nghiên cứu của y khoa thì ít có người sống quá 1 năm khi bị gãy cổ xương đùi (tỉ lệ thương tật của cụ bà phải được giám định cụ thể mới xác định được, tuy nhiên tỉ lệ thông thường thì gãy chân (12%) đã đủ căn cứ xử lý hình sự).
Ngoài ra, hành động của bọn chúng làm cụ bà vĩnh viễn ra đi có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả:
“2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
3. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.”
Hoặc ít ra cũng phải bị xử lý theo Điều 110 qui định về tội hành hạ người khác: “Theo đó, hành hạ người khác là hành vi của một người đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình, như gây đau đớn về thể xác hoặc đè nén, áp bức về tinh thần người bị lệ thuộc bằng các hành vi: Đánh đập, giam hãm, không cho ra khỏi nhà, bắt nhịn ăn, uống, không cho mặc đủ ấm…”
Từ ngày Luật Hôn nhân và Gia đình đi vào cuộc sống, gần như chỉ dùng để giải quyết những vấn đề về hôn nhân và gia đình bó hẹp trong phạm vi HÔN NHÂN, nhưng ít ai để ý rằng Luật HN & GĐ còn đề cập đến GIA ĐÌNH VÀ NHỮNG MỐI QUAN HỆ TRONG GIA ĐÌNH NHƯ ÔNG BÀ, CON CHÁU, thể hiện cụ thể tính nhân văn, phạm trù đạo đức, truyền thống uống nước nhớ nguồn, hiếu nghĩa của dân tộc VN.
Nay kính mong vụ việc này đánh thức “nhân bản” vốn có trong con người VN mà gần đây đã bị lãng quên trong thời buổi kinh tế thị trường.